"Bắt cóc online": Khi những đứa trẻ giỏi công nghệ nhưng non nớt về tâm lý
Thượng tá Đào Trung Hiếu cho biết, tâm lý của học sinh, sinh viên là sợ quyền lực, nể danh tiếng và thiếu khả năng kiểm chứng. Do đó, Khi đối mặt với một người xưng công an, các em dễ hoảng loạn.
Khoảng một tháng vừa qua, từ khóa “bắt cóc online” liên tục xuất hiện, gắn liền với những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà nạn nhân đều là các học sinh, sinh viên.
Có thể nhận thấy, phương pháp lừa đảo của các đối tượng xấu không hề thay đổi, đều là thông qua không gian mạng, giả mạo là cán bộ công an, đe dọa “con mồi” để buộc phải chuyển tiền. Tuy nhiên, thủ đoạn của chúng đã được “nâng cấp”, tinh vi hơn, độc ác hơn.
"Bắt cóc online"
Chiều 26/7, T. (18 tuổi, sinh viên năm nhất ở Hà Nội) được một người lạ gọi, nói có liên quan đến đường dây rửa tiền và yêu cầu tải ứng dụng “ZOOM WORKPLACE”.
Sau khi vào ứng dụng, T. thấy một người mặc trang phục cảnh sát, nói cậu đang liên quan đến đường dây rửa tiền tại TPHCM và yêu cầu phải chứng minh mình vô tội.
Sáng hôm sau, các đối tượng tiếp tục gọi điện yêu cầu T. ra một khách sạn để làm việc và không được liên lạc với bất kỳ ai, đồng thời yêu cầu phải soạn một tin nhắn yêu cầu bố mẹ chuyển 250 triệu đồng.
Cùng ngày, M. (18 tuổi, sinh viên đại học) nhận được tin nhắn thông báo đủ điều kiện tham gia khóa học trao đổi sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, để tham gia khóa học, M. phải chứng minh được tài chính của bản thân.
Một nữ sinh được công an giải cứu sau khi bị "bắt cóc online" (Ảnh: Công an Hà Nội).
Sau đó, M. bị các đối tượng dẫn dắt, yêu cầu nhắn tin cho gia đình đề nghị chuyển 500 triệu đồng để in sao kê tài khoản và phải làm ngay, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội du học. Từ đó, các đối tượng thao túng tâm lý, ép buộc M. bỏ nhà đi, nói bị bắt cóc để gia đình chuyển tiền.
Cũng tên M. (19 tuổi, sinh viên đại học), giữa tháng 7 bị một nhóm người tự xưng công an, gọi điện thông báo cô liên quan đến một đường dây rửa tiền và buôn bán chất cấm. Các đối tượng yêu cầu cháu phải chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ công tác điều tra.
Do không có tiền, M. được các đối tượng hướng dẫn tìm chỗ kín đáo để vẽ lên mặt, người các vết thương giống như bị đánh, rồi liên hệ về gia đình báo mình bị bắt cóc, yêu cầu chuyển tiền chuộc.
Cá biệt, ngày 21/7, X. (18 tuổi, ở phường Việt Hưng, Hà Nội) nhận được cuộc gọi của người tự xưng là công an, báo nữ sinh này liên quan đến một đường dây rửa tiền. X. được yêu cầu phối hợp để làm rõ.
Kể từ lúc này, X. bị thao túng, xóa hết các ứng dụng tài khoản mạng xã hội, chỉ giữ lại Zoom.
Qua Zoom, đối tượng cho X. xem thẻ ngành CAND, nói những thuật ngữ chuyên ngành, trình bày hồ sơ vụ án... khiến X. tin tưởng, khai báo toàn bộ những thông tin cá nhân, đặc biệt là tự quay clip khỏa thân để chứng minh “không phải tội phạm đang bị truy tìm”.
Sau đó, bố của X. bị yêu cầu chuyển 300 triệu đồng để chuộc con và ngăn chặn việc bị phát tán clip nhạy cảm của X.
Khi những đứa trẻ một mình đối mặt với "con cáo"
Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, Tiến sĩ Tội phạm học, tâm lý của học sinh, sinh viên là sợ quyền lực, nể danh tiếng và thiếu khả năng kiểm chứng thực tế.
“Khi một người xưng danh công an, nói giọng nghiêm nghị, dùng từ chuyên môn, đe dọa về “hồ sơ”, “đường dây rửa tiền”, “có lệnh triệu tập”… thì nạn nhân lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Đó là phản ứng tâm lý thu mình vì sợ bị trừng phạt”, ông Hiếu phân tích.
Cũng theo vị chuyên gia, các đối tượng thường dùng kịch bản mồi dẫn như: “Em có liên quan đến một vụ án”, “Chúng tôi cần xác minh tài khoản của em có bị hacker lợi dụng hay không”, “Chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan để chứng minh vô tội”…
Lúc đó, nếu nạn nhân thiếu tỉnh táo và không dám chia sẻ với người thân, bạn bè, thì một mình trong sợ hãi sẽ dẫn đến hành vi phi lý: Chuyển tiền, gửi ảnh CCCD, thậm chí bỏ nhà ra đi.
Thượng tá Đào Trung Hiếu cho biết, dù được tiếp cận với internet, cùng với sự cảnh báo liên tục của cơ quan chức năng, nhưng điều này không đồng nghĩa mọi học sinh, sinh viên đều có khả năng phản biện.
“Trẻ có thể thông minh về kỹ thuật, giỏi thao tác công nghệ, nhưng lại non nớt về tâm lý và dễ tin người, nhất là những gì mang tính quyền lực hoặc cấp bách.
Ngoài ra, tâm lý “chắc không đến lượt mình”, hoặc “tin nhưng không hiểu cơ chế hoạt động của lừa đảo”, khiến các em không tạo sẵn rào chắn đề kháng nhận thức. Nhiều em thấy vụ việc qua báo chí, nhưng không biết đối tượng đã tiếp cận mình bằng hình thức tương tự, vì nó được ngụy trang rất khéo”, ông Hiếu lý giải.
Bên cạnh đó, theo vị tiến sĩ, một yếu tố khác khiến học sinh, sinh viên dễ rơi vào bẫy đó là sự thiếu gắn kết với người thân, hoặc không có kênh chia sẻ đáng tin cậy, khiến khi rơi vào tình huống nghi ngờ. Do đó, khi đối mặt với những “con cáo”, các em thường cô độc, dễ rơi vào hoảng loạn và vô thức làm theo yêu cầu của kẻ xấu.
Dưới góc độ là chuyên gia về tâm lý, ông Hiếu chỉ ra một số dấu hiệu nhận biết trẻ có thể đang bị kẻ xấu thao túng.
“Dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi hành vi, cảm xúc và thói quen sử dụng thiết bị số. Trẻ bắt đầu giấu diếm nội dung trò chuyện, đổi mật khẩu, lén lút nhắn tin về đêm, hoặc có những câu nói lạ lùng như: “Ở đây chán quá”, “Con muốn đi thật xa”, “Có người sẵn sàng đón con ở nơi khác”…
Ngoài ra, trẻ có xu hướng giấu hành lý nhỏ, chuẩn bị tiền bạc hoặc vật dụng cá nhân, đôi khi vẽ ra “một tương lai lý tưởng” ở nơi xa xôi, dù chưa từng trao đổi với bố mẹ. Trong nhiều trường hợp, các em bị kẻ xấu tiêm vào đầu sự sợ hãi, như: “Nếu con nói ra, họ sẽ bắt cha mẹ con”, hoặc ngược lại, vẽ ra thiên đường: “Chỉ cần con đi, đời con sẽ khác”…”, ông Hiếu nói.
Vị thượng tá nhấn mạnh, khi thấy trẻ tách biệt với gia đình, cắt liên lạc với bạn bè, thần tượng ai đó không rõ danh tính trên mạng, hoặc bỗng dưng có nhu cầu ra ngoài, đi xa một cách bất thường, cha mẹ và giáo viên cần ngay lập tức cảnh giác.
Nguồn: dantri.com.vn
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0












